watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về: game bát Tiên
Một ngày mới lại bắt đầu những tia nắng sớm mai đánh thức Gia Lâm ,bước xuống giường bàn chân Gia Lâm vẫn còn tê nhưng ko thể ngủ nữa Gia Lâm tiến về phòng vệ sinh lấy nước rửa măt cho tỉnh táo để có thể bắt đầu 1 ngày làm việc mới.Bước xuống phòng khách hôm nay Thiên Trúc ko dậy sớm nữa xuống nhà bép lấy 1 tách cà phê và tận hưởng buổi sáng trong lành, uống hết tách cà phê thì Gia Lâm thấy sảng khoái đứng dậy vươn vai mà ko biết Thiên Trúc đang đứng ở đằng sau:

-Wow...Hôm nay anh có vẻ khỏe khoắn nhỉ .Chắc đêm wa ngủ ngon phải ko?

Way người lại Gia Lâm cúi đầu chào Thiên Trúc nói tiếp:

-Trời sáng nay đẹp thật ko khí trong lành.Một ngày như thế này thì nên làm gì nhỉ?

Nói rồi Thiên Trúc ngồi xuống ghế ngẩng đầu nhắm mắt tận hưởng buổi sáng mát mẻ.Tất cả những hành động tự nhiên của Thiên Trúc đều lọt vào mắt Gia Lâm(tất nhiên rồi đứng ngay bên cạnh mà) mặt Gia Lâm chợt đỏ lên.Là 1 cô gái khá rành rọt trong tình trường nên Thiên Trúc thừa biết tâm trạng Gia Lâm lúc này nên cô mỉm cười way lại nhìn Gia Lâm rồi đứng lên bước vào bếp ăn sáng bỏ mặc Gia Lâm đứng đó tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và tâm lý.Khi đã chắc chắn mình đã trở lại bình thường Gia Lâm bước xuống bếp lên tiếng hỏi:

-Hôm nay cô chủ có đi đâu ko để tôi chuẩn bị xe?

-Buổi sáng thì ko nhưng buổi tối thì có -Thiên Trúc vừa nói vừa cười khi nhắc đến buổi tối với nụ cười bí ận ko biết là vui hay buồn chắc vui thì đúng hơn và nụ cười đó làm cho Gia Lâm cảnh giác.Ăn xong Thiên Trúc đứng dậy đi ra ngoài vườn Gia Lâm đi theo sau sau khi đi 1 vòng trong vườn Thiên Trúc ngồi xuống ghế rồi nói với Gia Lâm:

-Anh lên phòng lấy cho tôi sách vở mua hôm wa để tôi bọc sắp đi học rồi.,tiện thể lấy cho tôi ly nước hoa wả.

Gia Lâm leo lên lầu lấy đồ rồi kêu bà Hai đem nước cho Thiên Trúc mang đống sách vở xuống đặt lên bàn.Thiên Trúc bắt đầu bọc vở nhìn cô làm khó có thể nghĩ những cuốn vở là do cô bọc chúng cô cẩn thận từng chi tiết,những cuốn vở cô bọc trong tật đẹp với từng nếp gấp bản tay nhò nhắn,dịu dàng làm thoăn thoắt một lúc sau đã bọc xong hết.Gia Lâm ko khỏi ngạc nhiên vì ko Gia Lâm ko thể làm như vậy do có bao giờ bọc vở đaư toàn để mẹ với em gái bọc cho thôi(lười hết chỗ nói),cứ tưởng cơ nàng này chỉ biết ăn chơi và đuổi vệ sĩ thôi chứ còn việc bọc vở này để cho Như làm ai dè....Đặt chồng vở cân thận Thiên Trúc uống ngụm nước rồi lại cầm bút để viết nhãn vở,một lần nữa Gia Lâm lại bất ngờ vể Thiên Trúc cô viết chữ khá đẹp đặc biệt là cái tên"Dương Thiên Trúc"của cô viết rất cầu kỳ,khi viết xong cô dưa đầu vào ghế thở dài rối ngước mắt lên nhìn Gia Lâm hỏi cộng thêm nụ cười xinh lung linh:

-Đẹp hông?

Khuôn mặt Thiên Trúc lúc đó cực kỳ dễ thương khiến Gia Lâm rơi vào tình trạng khó kiểm soát và bối rối trước câu hỏi của Thiên Trúc làm Gia Lâm chợt nghĩ:"Cô nàng này lạ thật khi thì đanh đá lúc thì ngây thơ hết sức".Đợi mãi ko thấy Gia Lâm trả lời Thiên Trúc nheo mắt hỏi lại:

-Anh có nghe tôi hỏi ko?

Gia Lâm giật mình rồi nhẹ nhàng gật đầu.Thiên Trúc mỉm cười đắc ý:

-Tất nhiên rồi Dương tiểu thư đã ra tay thì đẹp là cái chắc .Được rồi anh mang lên phòng đi.
Rồi cô chạy đến ngồi xuống ghế sa lông bật ti vi xem.Thế đấy buổi sáng hôm đó trôi wa nhe nhàng ko có gì căng thẳng vì điều thú vị đã được để dành cho buổi tối-thời gian để Thiên Trúc tiếp tục bày trò thách thức Gia Lâm.Chắc chàng vệ sĩ sẽ tội nghiệp lắm đâyTiếng chuông đong hồ vang lên điểm 8h.Thiên Trúc leo lên xe đến chỗ hẹn với Thúy,trong xe Gia Lâm ngó lên trời hm6 nay trời có sap nhung sao chúng lại yếu ớt nháp nháy thế kia phải chang chúng dự báo trước điêu kinh khủng sẽ đến với Gia Lâm tối nay."Kit" Nhật thắng xe,chiếc xe dừng lại trước một vũ trường có tiếng trong thành phố.Bước vào trong vừa thấy Thiên Trúc ten gác cổng đã cười với cô,Thiên Trúc gật đầu rồi tiến vào phía trong theo sau là Gia Lâm.Tiến đến phía bàn ở tận sâu phía trong Thiên Trúc được chào đón với tràng hò reo của đám bạn.Ngồ xuống ghế cô tu luôn 1 chai bia,tiếng nhạc trong đay quá to dường như mốn bóp nát trái tim nhing74 người ở trong này,với những cô chiêu cậu ấm thì đó là bình thường nhưng nếu mới vào lần đầu chắc người ta sẽ có cảm giác muốn thủng màng nhĩ,rất may trước đây Gia Lâm cũng đã từng ở trong môi trường này nên ko có cảm giác đó.Uống xong chai bia Thiên Trúc way sang nói nhỏ với Thúy :

-Mày có mang đi ko?

-Mày yên tâm nó ở trong túi xách của tao.Mày đỉnh làm gì nữa hả?Chơi hắn tiếp hả?

-Mày ko cần biết,đưa đây cho tao.

Thúy với lấy túi xách rồi lấy ra 1 lọ nhỏ có chứa chất lỏng trong đó.Thiên Trúc đón lấy rồi kêu thêm bia và mồi.Rồi cả bọn cùng uống.dúng lúc đó nhạc bỗng sôi động lên Thúy keu mọi người ra sàn rồi họ cùng lắc theo điệu nhạc như muốn rũ hết ưu phiền mà những người như họ thì có gì mà ưu phiền họ ko thễ nghĩ mà có nghĩ thì cũng như ko rằng trong khi họ vui chơi ở đây thì ở ngoài kia có biết bao người đang vật lôn với cuộc sống,số tiền của họ bỏ ra có thể cứu giúp được bao nhiêu người nghèo,bao trẻ em giúp cho họ có bữa ăn trong cuộc đời nghèo khổ của họ.

Nhảy 1 lúc xem chừng đã mệt bọn nhà giàu lại đi vào rồi đưa ly lên uống.Lúc này trong đầu Thiên Trúc đang phác họa trò đùa cho dành cho Gia Lâm mà cái lọ lúc nãy cùng rượu bia và mồi nhậu sẽ giúp cô.

Đang đứng ở cạnh 1 cài ghế có thể wan sát Thiên Trúc thì Thý chạy đến nói với Gia Lâm:

-Anh vào đưa Thiên Trúc về đi nó say lắm rồi đi muốn té mà vẫn đói nhảy.

Nghe tới đó Gia Lâm chạy vội đến dìu Thiên Trúc nhưng cô có vẻ ko đứng vững nên Gia Lâm đành phải cõng,Thiên Trúc vừa ngồi lên vai thì mùi bia đã xộc đến cánh mũi Gia Lâm.Khi đã thấy Thiên Trúc nằm vững thì Gia Lâm đứng dậy còn Thiên Trúc cô way đầu lại nhìn Thúy rồi cười ranh mãnh



Cõng Thiên Trúc ra ngoài Gia Lâm gọi điện cho Nhật:

-Cậu mang xe ra cổng trước chúng ta về thôi. Cô chủ say rồi

Đang nói chuyện thì bất ngờ Thiên Trúc từ phía sau ngã vào Gia Lâm rồi nói:

-Ai bảo tôi say...Bây giờ toi ko muốn về tôi muốn đi dạo.

-Nhưng bây giờ muộn rồi tôi sợ cô chủ sẽ trúng gió mất...Chúng ta nên về thôi ạ

-Anh muốn thì đi về một mình đi

Nói rồi Thiên Trúc bước đi với dáng xiêu vẹo của người say rượu, chân nọ đá chân kia khiến cô suýt té.Thấy vậy Gia Lâm chạy vội đến rồi nói khẽ:

-Để tôi đi với cô chủ vậy.

Nói rồi Gia Lâm đưa tay đỡ Thiên Trúc rồi cả hai cùng đi nhưng được một lúc Thiên Trúc lại gây chuyện:

-Anh đỡ tôi như vậy người ta tưởng tôi què thì sao?...Anh buông ra

Thiên Trúc lấy tay đẩy mạnh làn Gia Lâm suýt té rồi cô lại bước đi,Gia Lâm sau khi lấy dc thăng bằng lai chạy theo Thiên Trúc.Bỗng Thiên Trúc ngừng chân lại,trước mặt cô là một công viên, ko bết hôm nay là ngày gì mà lại đông như âậy, đèn mở sáng cả 1 góc trời.Thiên Trúc lao đảo bước vô cô đi hết chỗ này đến chỗ khác,Gia Lâm đi đằng sau ko dám đến gần vì sợ Thiên Trúc lại xô ra.Rồi cả hai đến nơi tập trung đông người nhất,ko biết ngày gì mà đong người thế dường như người đi đường đều tập trung hết ở đây vậy."Đến lúc hành động rồi đây"-Thiên Trúc nghĩ thầm trong đầu,rồi bất ngờ cô quay lại bá vào cổ Gia Lam rồi khóc:

-Anh đừng bỏ em mà ...em biết lỗi rồi....Chuung1 ta làm lại từ đầu anh nhé

Hành động nhanh như chớp của Thiên trúc khiến Gia Lam ko thể tránh né và mắt Gia âm trợn tròn ngạc nhiên,sau 1,2 giay định hình Gia Lâm vội đẩy Thiên Trúc ra rồi nói:

-Cô...Cô...làm..gì vậy?

Theo thói wen tò mò-một món quà cũng là 1 hình phạt của thượng đế dành cho- mọi người đều hướng mắt nhìn về phía họ.Như đúng với kế hoạch sau khi bị đẩy ra sẽ gay sự chú ý nên Thiên Trúc bắt đầu làm tới, cô lại lao đến ôm Gia Lâm và nói:

-Chúng ta vẫn có thể mà anh...Em sẽ cố gắng...Em đâu thua gì cô ấy..hic hic

Lỗ tai Gia Lâm lùng bùng khi nghe Thiên Trúc nói."Cái gì đang xảy ra vậy.Cô ta nói gì vậy"Gia Lâm nghĩ bụng.Thấy Gia Lâm như bất động Thiên Trúc khóc lớn tiếng rồi lến trong giỏ xách lo nước lúc nãy Thúy đưa lén hơ lên mắt tức thì nước mắt cô chảy liên tục:

-Chẵng lẽ anh quên những giây phút ta vui vẻ bên nhau rồi sao?...Khi ấy anh nói anh chỉ yêu em thôi mà sao bây giờ anh lại như vậy chẵng lẽ khi anh đã lấy đi tất cả của em thì anh lại bỏ đi sao?

-Cô đang lẩm bẩm gì đó hả? -Lúc này Gia Lâm đã định hình lại và âẩy Thiên TRÚC ra- Tôi với cô đã làm gì với nhau.Cú đẩy có lẽ hơi mạnh đối với 1 người yếu ớt như Thiên Trúc nên cô đã té xuống đất.Đến lúc này tiếng xôn xao bỗng phát lên:

-Trời ơi!Đúng là đồ bạc tình lấy hết đời con nhà người ta rồi phủi tay.

-Nhìn mặt thế kia mà lại...

-Tội nghiệp cô gái yêu ngay thằng mất dạy

-Chắc lại tham giàu đây mà...mấy thằng như vây đem ra cho 1 nhát cho đẹp đời

Những lời nói ấy cứ quanh quẩn bên tai Lâm làm Gia Lâm muốn bỏ chạy đang định way chân chạy thì Gia Lâm chợt nhớ đến Thiên Trúc đang nằm dưới đất sau cú đẩy với bổn phận của 1 vệ sĩ Gia Lâm ko thể bỏ Thiên Trúc 1 mình nên vội chạy đến:

-Cô chủ ko sao chứ?Chúng ta về thôi

-Anh sẽ ko bỏ em chứ-Thiên Trúc vẫn hỏi

Biết rằng nếu từ chối thì mọi chuyện sẽ rùm beng lên nên Gia Lâm nói bừa:

-Không anh sẽ ko bỏ em đâu,chúng ta sẽ làm lại em nhé.

Nói rồi Gia Lâm dùi Thiên Trúc đứng dậy rời khỏi công viên.Lúc này dt Gia Lâm reo lên thì ra là Nhật gọi:

-Đang đâu vậy anh đang đứng ở cửa mà có thấy đâu.

-Anh chạy ra công viên đi em đang ở đó

Mấy phút sau chiếc xe chạy tới Nhật xuống xe đưa giúp Thiên Trúc lên xe rồi cho xe chạy.Về đến nhà ,Gia Lâm bế Thên Trúc lên phòng ko quên nói với bà 2 pha cốc nc mật ong mang lên phòng.Vừa đặt Thiên Trúc lên giường thì cô giúp việc chạy đến, Gia Lâm bước ra khỏi phòng để cô ta làm việc.Bước vào phòng mình Gia Lâm ngả lưng xuống giường rồi suy nghĩ những điều vừa xảy ra:

-Thì ra hôm nay cô ta thất tình hèn chi sáng nay mình thấy cô ta hơi lạ.Kể ra cũng tội nghiệp nhưng người như cô ta mà cũng bị đá sao ai mà có bản lãnh quá vậy"

Đang thắc mắc về người nào đó đã đá Thiên Trúc thì cửa phòng Gia Lâm có ai đó keu cửa.Gia Lâm vội chạy ra mở cửa:

-Anh wa bên canh cô chủ giúp em được ko em đi thay nước

Thì ra là cô bé giúp việc,Gia Lâm gật đầu rồi bước tới phòng Thiên Trúc.Đang định bước vào cổng phòng thì Gia Lâm nghe có tiếng nói chuyện

-Mày ko biết mặt hắn lúc đó đâu dần thối ra ...Tao phải công nhân lọ hương hành mày cho tao hiệu nghiệm thật mới đưa lên một chút là nc mắt chảy ra quá trời...hahaha ...Hắn sẽ còn gặp nhiều khó khăn nếu ko chụi rút...Mà tao công nhận tải đóng kịch của tao tăng lên rõ đến môi người cũng nghĩ hắn là 1 tên Sở Khanh.

Trời ạ Gia Lâm ko thể tin dc thì ra những gì vừa rồi là 1 trò đùa của Thiên Trúc thế mà lúc nãy lại còn tội nghiệp cho cô ta nữa.Gia Lâm way chân bước về phòng mình ngồi phịch xuống giường khuôn mặt đầy vẻ tức giận

-Mình mất cảnh guác lại bị cô ta chơi khăm..Trời ơi tức quá Gia Lâm lần sau mày phải nhìn kĩ vào ko thì lại bị lừa đó-Gia Lâm nói lớn.Đêm đó Gia Lâm vừa ngủ vừa tức vì lại tiếp tục bị Thiên Trúc chơi xỏ, sáng thức dậy với nỗi bực mình còn đầy trong người.Bước ra khỏi phòng Gia Lâm ko wên đưa ánh mắt tức giận vào phòng Thiên Trúc như muốn trút sự bực bội xuống con người đang ở trong căn phòng đó.Nhưng Gia Lâm đã lầm vì Thiên Trúc ko hề có ở trong phòng mà cô đang ngồi vẫn chiếc ghế nơi cô thường thưởng thức quang cảnh yên bình của một buổi sáng nhưng hôm nay cô ko phải ngồi để

-Cô chủ trông vẫn còn tỉnh táo để thưởng thức tách cà phê sau một đêm say rượu-Thì rta Gia Lâm đã đứng đằng sau Thiên Trúc và làm Thiẹn Trúc giật mình vì lời nói.Ngoái cổ lại đằng sau Thiên Trúc cười:

-Là anh sao?Anh có phải là người lịch sự ko vậy?Tự dưng nói làm tôi giật cả mình.

-Tôi là người bất lịch sự cũng đâu như cô chủ thích trêu cợt người khác cho dù có phải mất mặt.Mặt cô dày thật.Tôi tự hỏi nó được đắp bao nhiêu tấn xi măng.

Khuôn mặt của Thiên Trúc biến đổi sau khi nghe Gia Lâm nói,một bộ mặt gian xảo xuất hiện cùng cái cười mỉm :

-Anh quả là ko tệ. Tôi ko ngờ anh có thể biết sớm như vậy...Nếu anh đã biết thì tôi khỏi phải mất công phải đóng kịch nữa.

-Cô thích bày trò đà côt với tơi như vây sao?

Câu hỏi của Gia Lâm làm Thiên Trúc một lần nữa way đầu lại lần này cô nhìn Gia Lâm bằng đôi mắt ngạc nhiên sau đó cô bật cười thật to:

-Hahaha... Anh nói gì vậy?...Anh ko nhớ tôi và anh đang cá cược sao đó là đòn của tôi nếu anh ko chịu đc thì nghỉ việc đi...Tôi hứa ko làm to chuyện này ra đâu.

Nói rồi cô đứng dậy bước đi wa Gia Lâm rồi nói khẽ:

-Còn nhiều trò đang chờ đợi anh đó...Hãy coi chừng.

Rồi cô bước lên cầu thang, khi cô vừa đi đi khỏi thì cũng là lúc đưa mắt lên nhìn theo.

-Gia Lâm à!Đội trưởng nói em đến văn phòng có việc muốn nói

Gia Lâm giật mình khi nghe Nhật nói.Rồi lại gật đầu sau 1;2 giây để hiểu đc ý nghĩa của câu nói,Gia Lâm bước đi nhưng Nhật chợt kéo tay lại và nói:

-Làm ơn nói chuyện nhanh lên còn về nhé tôi ko muốn ở nhà một mình với chủ đâu. Tôi ko biết phải làm gì nếu ko có...

-Anh yên tam em sẽ về sớm mà.Anh hãy coi chừng cô chủ đi.

Nhật gật đầu rồi nhìn về phía cầu thang.Vốn ko phải là người yếu bóng vía nhưng với những gì anh thấy Gia Lâm phải chịu trong những ngày wa cũng làm cho anh hoảng bởi vì the tin tư về cô chủ anh đang theo là một người có mối thù sâu đậm với vệ sĩ nên cô luôn tìm cách chơi khăm để đuổi họ.

Bước vào văn phòng Gia Lâm chợt thấy bố của Thiên Trúc bước ra nên liền gật đầu chào và ông chủ tịch cũng mỉm cười và gật đầu.Khi ông ta đi khỏi rồi Gia Lâm mới tiến đến chỗ đội trưởng và hỏi:

-Ông ta đến đây làm gì vậy?...Chẳng lẽ chúng ta đã làm gì sai sao?:

Ông đội trưởng ko nói gì rồi ra hiệu cho Gia Lâm ngồi xuống, Gia Lâm vửa ngồi xuống thì ông bắt đầu nói:

-Khôn hề ông ta ko đến để chỉ tích mà khen chúng ta. Theo ông ta nói thì chúng ta đả làm rất tốt.Ông ta nói chưa từng có 1 vệ sĩ nào có thể chịu đựng con gái ông ta lâu như cháu.Cháu làm tốt lắm học trò xuất sắc của chú.

-Mà ông ta đi đâu vậy?

-À..Ông ta mới đi công tác về giờ về nhà nghỉ chút xíu rồi hình như lại chuẩn bị đi tiếp vào ngày mai

-Ông ta đi suốt như vậy sao?Không hề lo lắng cho con gái mình à?...

-Gia Lâm...Đó ko phải chuyện của chúng ta, nhiệm vụ của cháu là hãy bảo vệ cô Thiên Trúc đừng quá nhiều chuyện ko tốt đâu

Gia Lâm khẽ gật đầu khi nghe "sư phụ" chỉ dạy

-Mà chú gọi cháu làm gì vậy hả?

-À...Lâu rồi chú cháu mình chưa nói chuyện hôm nay cháu đi ăn cơm với chú nha.

-Nhưng chú à cháu đang làm...

-Kệ chú cho cháu nghỉ sớm. Nào chúng ta đi thôi

Chẳng để Gia Lâm nói gì ông vội kéo Lâm g9i.Lúc đó tại căn biệt thự của ông chủ họ Dương,Nhật đi wa đi lại trong phòng khách lâu lâu ại nhìn đồng hồ rồi lại ngó ra cửa.
-Anh làm gì cứ đi wa đi lại vậy hả?

Nhật way người lại,trời ơi trước mặt anh là Thiên Trúc anh vội cúi mặt xuống rồi nói nhỏ với giọng hơi run:

-Dạ...t..ôi..xi..n..lỗ..i..cô..chủ.

Thiên Truuc1 nheo mắt nhìn Nhật khi vừa nghe thấy giọng nói run rảy của Nhật:

-Anh làm sao vậy? Bệnh à?

-Dạ..không ạ

-Không sao anh lại run như cày sấy thế hả?

-Dạ...tôi...tôi:

Nhìn cử chỉ của Nhật Thiên Trúc bật cười rồi cô nói:

-Tôi biết rồi...Anh sợ tôi hả?

Như bị nói trúng tim đen Nhật giật mình.Thiên Trúc nói tiếp:

-Anh việc gì phải sợ..Anh yên tâm đi anh ko phải là mục têu của tôi đâu?-Nói rồi cô ngồi xuống ghế tiếp tục đọc cuốn sách đang cầm trên tay.

-Lấy cho tôi li nước cam vắt.

Nhật lật đật chạy vào bếp. Khi Nhật đặt li cam vắt thì Thiên Trúc hỏi:

-Gia Lâm..Anh ta đâu rồi hả?

-Dạ đội trưởng cho gọi nên nó đi rồi ạ!

-Này hình như tôi thấy anh lớn tuổi hơn anh ta sao lại để anh ta là cấp trên của anh vậy.

-Tại cô chủ chưa biết chứ Gia Lâm là một vệ sĩ cực giỏi. Hồi đó nó là học sinhh xuất sắc nhất trong lớp huấn luyện ngày đó.

-Sao cơ? Học trò xuất sắc á?

-Dạ hồi đó nó chỉ có 15t à nhưng nó học rất giỏi, khả năng tiếp thu khá cao nên khi lên 16t nó đã đi làm nhiệm vụ rồi.

-16t đã đi làm à? Anh ta ko đi học sao?

-À ko nó vẫn đi học vì thân chủ của nó là những cô cậu học sinh do đó nó thường chuyển trường để làm nhiệm vụ.Nhưng dù như vậy nhưng Gia Lâm học rất giỏi và hinh như năm nay nó thi đậu ĐH thì phải...

-Anh biết anh ta lâu như vậy sao?Chắc anh giểu anh ta lắm hả?

-Ko có tôi ko hiểu Gia Lâm nhiều. Ấn tượngđầu tiên của tôi về Gia Lâm là đôi mắt.Nó có đôi mắt rất đẹp.Đôi mắt rất sáng cho thấy nó là người rất thông minh và lanh lợi và đầy cá tính...

Nhưng có lẽ đó là lần đầu cũng như lần cuối tôi nhìn thấy đôi mắt của nó vì từ lúc đó lúc nào nó cũng đeo cái kính đen ngòm đó.Tôi nghĩ nếu nó cười thì cực đẹp nhưng theo tôi điều đó khó mà xảy ra vì...

Nhật chợt dừng lại khi nhìn thấy Thiên Trúc đang chăm chú nhìn mình.Anh vội cúi đầu và nói:

-Tôi xin lỗi tôi hơi nhiều chuyện..

Thiên Trúc ko nói gì và nói:

-Anh biết thế là tốt...Bây giờ anh ra ngoài đi.

Khi Nhật vừa bước đi thì Thiên Trúc chợt mỉm cười khi nghĩ lại những gì Nhật kể về Gia Lâm.Một nụ cười bí hiểm của cô gái mưu mô này ko biết có hàm ý gì đây. Lại một trò đùa được ra đời hay đó là bắt đầu cho một chuyển biến trong tâm tư tình cảm của Thiên Trúc.



Tại nhà hàng nơi mà Gia Lâm đang dùng bữa.

-Gia Lâm à cháu có hay về thăm mẹ ko vậy hả?

-Dạ ko thường xuyên ạ có gì ko chú
.
-À ko có gì...chú chỉ hỏi vẫy thôi Lâm à sắp đến ngày giỗ ba cháu rồi cháu có chuẩn bị gì ko hay lại để cho mẹ cháu lo.

Gia Lâm buông đũa thật sự những điều đội trưởng vừa nói làm cho Gia Lâm phải suy nghĩ đúng là kể từ ngày ba qua đời cứ đến giỗ ba Gia Lâm lại ko về nhà chỉ gửi tiền về và để mẹ tự lo.Đẫ mấy năm rồi nhưng Gia Lâm ko thể tha thứ cho mình- với cái tội giết cha dù mẹ và các em ko hề trách móc và ko phải chính tay Gia Lâm ra tay khiến ba qua đời nhưng tại sao vậy...Có lẽ sự mặc cảm tội lỗi ấy đã khiến Gia Lâm trở thành người như hiện nay.

-Cháu làm sao vậy hả?

-Dạ... ko sao ạ chú ăn đi.

-Sao có về ko hả?

-Ờ...Cháu ko biết nữa.

-Cháu lại nói là ko biết...Vậy chắc cũng như mấy năm trước phải ko?

-Thôi chú à chúng ta nói chuyện khác đi đc ko?

Người đội trưởng già gật đầu rồi ông lại tiếp tục nói:

-Sao cháu chuẩn bị gì để lấy bằng lái xe chưa sắp thi rồi đó?

-Việc đó thì chú yên tâm cháu chuẩn bị kĩ rồi ạ.

-Ừhm...Thằng Nhật làm việc có tốt ko hả?

-Dạ anh ấy làm tốt lắm ạ ko hề có vấn đề gì.Mà sao chú lại hỏi vậy?

-À chẳng là sau khi cháu lấy dc bằng lái xe rồi thì chú sẽ để cháu lo vụ đó còn Nhật và một vài người khác sẽ nhận nhiệm vụ khác.

-Sao? Chú định cắt giảm người à? Một mình cháu thì làm sao có thể...

-Hừm...Chú có nói là cho cháu là mang hết đi đâu mà cháu sợ nhưng ai chứ cháu thì chú rất tin tường ban đầu chú còn sợ nhưng bây giờ thì chú ko còn lo nữa chú chỉ định cho Nhật giúp cháu trong việc lái xe thôi còn sau này thì một mình cháu làm cũng đc chú nghĩ chỉ cần một vệ sĩ bên cạnh cô ta là đc rồi.Sao cháu thấy sao?

-Tùy chú thôi ạ!

Ông gật đầu mỉm cười rồi họ tiếp tục bữa ăn.

-Này hôm nay cậu lo ôn bài đi nha sắp đi học rồi đó- Tiếng nói dịu dàng ở đầu dây dt của Thiên Trúc

-Là cậu à? Ừhm tớ biết rồi thanh-kiu cậu mà cậu cũng chuẩn bị đi Phương Danh ngốc nghếch.

-Cậu nói gì đó hả...

-Thôi tớ cúp nha.

Nói chuyện xong Thiên Trúc nằm xuống guường và nghĩ về cô bạn thân nhất ở lớp theo đúng nghĩa của chữ "thân" với những kỉ niệm của cả hai khi còn bé.

Gia Lâm dã dùng xong bữa vừa bước vào cửa thì Nhật vội chạy đến:

-Sao em nói chỉ đi có một chút thôi sao bây giờ mới về để anh chờ đợi trong sợ hãi.

-Anh sợ cái gì?

-Thì cô chủ chứ còn ai khiến anh mày sợ nữa hả?

-Không ngờ cô gái này lại khiến anh sợ nhu vậy- Gia Lâm nói vẫn khuôn mặt ko nụ cười-Cô ta đâu rồi?

Nhật chỉ tay lên phòng của Thiên Trúc.

-Cô ta đang làm gì vậy ?

Nhật lắc đầu rồi nói:"Em nên nhớ anh chỉ là vệ sĩ chứ ko là quản lí mà đc quyền biết cô chủ đg làm gì?"

Gia Lâm ko nói tiến thẳng bước lên lầu theo hướng phòng Thiên Trúc rồi nhẹ nhàng đẩy cửa và Gia Lâm bị bất ngờ trước hình ảnh trước mắt mình Thiên Trúc - cô tiểu thư ăn chơi cùng những trò quái quỷ đang ngồi ở bàn học cặm cụi bên trang sách.Biết rằng Thiên Trúc vẫn còn ở nhà nhưng Gia Lâm ko vội ra ngoài mà còn đứng lại ngó căn phòng của Thiên Trúc.Gia Lâm chưa có cơ hội nhìn kĩ căn phòng này.Nó cũng khá gọn gàng tất nhiên vì nó đc lau chùi mỗi ngày bởi cô bé người làm mà.Một chiếc giường, một phòng tắm, cái bàn học được đặt ở bên cái cửa sổ gần cánh cửa ra ban công, ngoài ra nó còn có một căn phòng chứa quần áo cùng các đồ dùng cá nhân, trang sức của Thiên Trúc.Đang mải miết nhìn cấu trúc của căn phòng Gia Lâm ko để ý đến Thiên Trúc, thấy Gia Lâm đang mải ngắm căn phòng của mình Thiên Trúc lên tiếng:

-Cứ nghĩ người khuyên tôi nên lịch sự mà cũng có hành động vô văn hóa như vậy.

Gia Lâm quay lại nói:

-Cô chủ nói vậy là sao ?

-Anh làm gì mà ngắm phòng tôi kĩ vậy?

-À..Tôi chỉ muốn lên đây để chắc chắn cô chủ vẫn ở nhà.

-Sao bây giờ thì anh đã thấy chưa tôi vẫn ở nhà ko hề đi đâu mà cũng nói cho anh bớt lo hôm nay tôi ko đi đâu cả.

-Nếu cô chủ chắc chắn như vậy thì tôi xin phép đc xuống nhà.

Đang way lưng đi thì Thiên Trúc gọi giật lại:

-Anh đi đâu vậy tôi có nói là cho anh xuống nhà sao?

-Vậy cô chủ muốn gì?

-Tôi học bài nãy giờ khát nước quá anh mang cho tôi một li nước.

Gia Lâm gạtđầu roồi chạy xuống nhà bếp lấy một cốc nước rồi đặt lên bàn cho Thiên Trúc.

-Cô chủ có cần tôi giúp gì ko?

-Tổi mà có gì phải nhờ anh giúp sao tôi chỉ có việc để sai anh thôi.

-Vậy cô chủ muốn sai tôi làm gì nữa ko?

-Bây giờ thì ko anh có về đi xuóng đc rồi.

Gia Lâm way lưng bước đi nhưng khi Gia Lâm chỉ bước đc vài bơớc chợt Thiên Trúc nảy ra một ý nghĩ liền gọi lại:

-Khoan đã!Anh way lại đây

-Có chuyện gì muốn sai tôi sao?

Thiên Trúc ko nói chỉ đưng dậy rồi tiến từng bước về phía Gia Lâm với hai tay chắp sau lưng đầu nghiêng về một phía nhìn Gia Lâm.Hành động của Thiên Trúc làm Gia Lâm nhớ lại đêm trước ,tim Gia Lâm ko hiểu sao lại loạn nhịp như vậy ko biết có phải vì ngạc nhiên hay do bộ dạng quá dễ thương của Thiên Trúc trong chiếc quần jean ngắn với chiếc áo sát nách.Thiên Trúc vẫn cứ tiến lên mà ko biết sự biến đổi trong cơ thể Gia Lâm, khi mặt của hai người cách nhau khoảng gang tay thì Thiên Trúc dừng lại từ từ đưa hai tay lên, mồ hôi của Gia Lâm bắt đầu rơi khi bàn tay đó đc đưa sát đến khuôn mặt Gia Lâm.Rồi dừng lại ở gọng kính thì ra Thiên Trúc muốn tháo kính của Gia Lâm đoán đc điều đó Gia Lâm lấy tay đỡ mắt kính rồi rụt người lại theo phản xạ.

-Cô chủ làm gì vậy?

-Tôi chỉ muốn xem đôi mắt sau cái kính đen ngòm này thôi tôi nghe bảo nó rất đẹp.

-Ai nói điều đó với cô chủ?

-Anh ko cần biết điều đó.

-Nếu đó là điều cô chủ muốn thì tôi xin phép tôi ko thể.

Nói rồi Gia Lâm way bước đi trước sự tò mò của Thiên Trúc.Gia Lâm đóng cửa lại rồi khẽ vụốt mồ hôi và băn khoăn ko hiểu tại sao cơ thể mình lại như vậy .Còn Thiên Trúc đứng giữa phòng nhìn theo Gia Lâm rồi nói:

-Hứ ..Làm gì mà to tát vậy?"Nếu đó là điều cô chủ muốn thì tôi xin phép tôi ko thể".Không cho coi thì thôi ai mà thèm...Nhưng tại sao anh ta lại ko muốn cho mình thấy kì lạ thật.




-Nhỏ Thúy với thằng Phong đâu rồi?

-Tụi tao đâu có biết gọi cho tụi nó hoài mà ko đc....Hôm nay đi đâu chơi đây hả tụi bây.

-Tao ngán mấy chỗ nhạc xập xình rồi dị ứng nhất là mấy cái đuôi đi theo với những ánh mắt nhìn thấy ghê quá ám ảnh cả trong giấc mơ của tao lun.

-Hôm nay trời nóng quá tụi mình đi bơi đi.

-Đã nói tao ngán mấy thằng nhóc mà mày...

-Ai bảo mày đi ra mấy chỗ đó cho trai nó ngắm.

-Vậy chứ ở đâu? - Thiên Trúc nãy giờ mới lên tiếng.

-Ở nhà mày chứ đâu có cái hồ bơi ko dùng uổng lắm.

-Đúng rồi đó Thiên Trúc hôm nay tụi mình đổi gió chút đi.- Cả bọn đồng thanh.

Thiên Trúc gật đầu rồi í ới kêu bà Hai chuẩn bị đồ ăn rồi cùng đám bạn thay đồ.Ngôi biệt thự này đc thiết kế way mặt về phía nam do đó hồ bơi đc đặt ở phía đông để lấy ánh nắng sớm cho chủ nhân có thể tắm nắng.

Khoảng gần nửa tiếng các cô nàng- những phế phẩm của sự giàu có, đồ thừa của xã hôi với thâm niên ăn chơi trác táng hơn tuổi đời- đã thay đồ xong. Cả 7 cô cùng nhau bước xuống, con nhà giàu nên có khác tướng cô nào cũng perfect với làn da khỏi chê có lẽ số tiền cho việc chăm sóc da có thể nuôi sống cả 1 làng trong một tháng.ưự xuất hiện bất chợt của họ trong hồ bơi khiến Gia Lâm phải cho người tập trung bảo vệ. Những chàng vệ sĩ đang làm nhiệm vụ ko thể nào ko bị sao nhãnh bởi 7 cô gái này sao có thể trách họ đc dù gì họ cũng là đàn ông làm sao tự nhụ với lòng mình ko đc nhìn những ngọn lửa di đông kia, làm sao bảo họ ko nhìn về phía phe đối lập đc sinh ra để cho họ thấy nhiệt độ cơ thể có tăng lên 45 độ cũng là điều bình thường (điều này ko đúng 100% đâu nhé ).

- Bộ nhà mày sắp bị khủng bố hay sao mà ở đau cũng thấy vệ sĩ vậy hả Thiên Trúc.

-Đúng rồi đó tránh vỏ dưa gặp vỏ...cỏ ...gì ấy nhỉ

-Vỏ dừa.

-Ừ đúng rối tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa muốn tránh mấy thằng nhóc con thì lại gắp mấy bố này mà mày nghĩ xem làm sao tụi nó xứng để canh tụi mình tắm mày nói tụi nó đi giùm tao đi.

-Bà Hai kêu Gia Lâm đến gặp tôi.- Thiên Trúc la lớn sau khi nghe bạn bè phân tích.

Khoảng một phút sau Fia Lâm xuất hiện vẫn dáng vẻ như ngày thường mà đối với Thiên Trúc đó là cái dáng đáng ghét nhất.Cúi đầu chào Thiên Trúc Gia Lâm nói:

-Cô chủ có điều chi dặn dò ạ!

-Anh bảo người của anh biến đi chỗ khác đi đc ko ở đây làm tôi ngán quá.

-Nhưng như vậy mới bảo đảm an toàn cho cô chủ .

-Bộ tôi đang trong tầm ngắm của tên sát thủ nào hay sao mà anh canh kĩ vậy hay anh ...sợ tôi bỏ trốn...Hừm ...Nếu vậy thì anh yên tâm tôi đâu có điên ra ngaòi cho người ngắm trong trang phục như thế này.

-Ý tôi ko phải thế mà...

-Kỏi nói nữa anh ra lệnh cho họ đi nhanh lên.

Biết ko thể cãi nổi cô tiẻu thư mưu mẹo này nên Gia Lạm đành ra lệnh cho vệ sĩ rút ra khỏi khu vực hồ bơi rồi way wa nói vơi` Thiên Trúc:

-Chúng tôi sẽ đi nhưng nếu có việc gì thì hảy la lớn chúng toi sẽ đến ngay.

Thiên Trúc ko noi gì way đi chay tới đám bạm đang tung tăng dưới nước.Cái hồ này đc thiết kế như biển càng ra sa thì nó càng sâu, một đặc điểm kì lạ do chính ông chủ tịch đưa ra.Sau một hồi tung tăng trong nước các cô lên bờ ăn uống rồi tắm nắng, người giàu thật là lạ họ tốn tiền để có làn da trắng đẹp rồi lại hủy hoại nó dưới ánh mặt trời đúng là hâm, tắm chán rồi họ bắt đầu ném thức ăn đúng là cái dân phí phạm.
Sau một hồi mệt mỏi chay nhảy khắp hồ bơi, họ nằm xuống nghi ngơi đc khoàng 5' 1 cô lên tiếng.

-Hết trò rồi hả tuị bây? Sao nằm 1 đống vậy nè. Kiếm gì chơi cho vui coi.

Những cái đầu với những ý nghĩ ko trong sáng đc kích thích sau lời khiêu khích ăắt âầu hoạt động.Rồi lại mọt lần nữa Thiên Trúc reo lên:

-Tụi bây muốn coi tấu hài ngay tại đây do người thật diễn ko?

-Cái gì? Tấu Hài.

-Để buổi biểu diễn thành công tao cần tụi bây giúp.

Rồi bọn họ lại xúm với nhau to nhỏ thì thầm.Còn Gia Lâm và các đồng nghiệp sau khi bị đuổi thì tụ lại một chỗ để bàn chuyện thiên hạ với mấy lon bia cùng vài đĩa mồi do ba Hai mang ra.Gia Lâm ko tham gia trong bữa tiệc đó mà đứng ngoài cuộc rồi suy nghĩ về cuộc nói chuyện trưa hôm wa với người thầy của mình.Đang suy nghĩ thì tiếng kêu la từ phía hồ bơi làm Gia Lâm thoát ra khỏi những suy nghĩ

-CỨU VỚI...CỨU VỚI

Từ phía hồ bơi một cô trong đám bạn Thiên Trúc chạy đến với gương mặt hốt hoảng chạy về phía Gia Lâm cô ta vừa thở vừa nói:

-Mau lên... Thiên Trúc đang...hừ...đi trên thành hồ...ko biết thế...hừ...nào lại trượt...hừ... chân té chỗ đó sâu quá chúng tôi....ko làm gì đc.Anh mau cứu...

-Không để cô ta nói hết Gia Lâm phánh nhanh về phía hồ bơi, khi cách đó còn xa Gia Lâm đã thấy 3 cô đang đứng la hét còn Thiên Trúc đang ở dưới hồ trong tình trang nổi chìm.Với nhiệm vụ của 1 vệ sĩ Gia Lâm chạy nhanh về phía đó với vận tốc cực nhanh mà ko để ý rằng ở hai lùm cây gần đó có 2 cô gái đang núp tay gặp môt sợi dây thừng chỉ đợi Gia Lâm chạy đến là sẵn sàng căng dây. Đó chính là kế hoạch của Thiên Trúc.Với trách nhiệm của mình Gia Lâm đã thiếu wan sát và rồi khi cách hổ khoảng 1 mét thì nghe " Phực" rồi thấy trước mặt mình 1 sợi dây cách đất khoảng 30 cm cố gắng dừng lại nhưng ko thể đc vì khoảng cách quá gần và rồi " ẦM" Gia Lâm ngã xuống như một cây chưới, mặt úp xuống đất.Trong khi Gia Lâm được mẹ đất ôm ấp thì những tiếng cười vang lên trong những âm thanh đ1o Gia Lâm nhân ra tiếng cười của Thiên Trúc.Ngước đầu lên Gia Lâm thấy cô ta dang dần bước lên với đôi chân khỏe mạnh ko có triệu chứng gì.

-Anh làm sao vậy lớn bằng chừng này mà chạy cũng ho vững thì làm sao làm vệ sĩ cho tôi- Rồi Thiên Trúc tiến đến chỗ Gia Lâm té xoa đầu rồi nói tiếp- Lần sao làm gì thì cũng từ từ thôi đừng vội vàng mà ko suy nghĩ và thiếu wan sát như hôm nay nhé..HAHAHA

Rồi cô đứng dậy bước đi theo sau là đám bạn bỏ lại Gia Lâm nằm đó cới sự đau đớn cùng tức tối.ôội ngồ dậy Gia Lâm nhìn theo đám tiểu thư đó với ánh mắt long lên vì giận dữ (nhưng bị mắt kính che hết nên bọn kia đâu có thấy) và hai tay nắm lấy nắm cỏ trong tay nghiến răng nói:
-Được rồi như vậy là quá đủ rồi nếu các người muốn chơi thì tôi đay sẵn sàng tiếp.Đừng trách tôi nhé cô chủ. -Hahaha. .Tụi bây có nhìn thấy bản mặt của hắn lúc đó ko.. Nhìn ngu ngu thế nào ấy- Thiên Trúc bắt đầu

-Tao ko ngờ trò này lại vui như vậy...Đúng là lúc đó trong hắn khờ sao ấy tao đâu có nghĩ hắn lại dễ bị lừa như vậy.

-Vậy tụi mày có muốn chơi nữa ko ?Tao vừa nghĩ ra trò mới đây.

-Nói đi tao có hứng rồi đó.

Rồi lại một lần nữa vòng tròn lại đc thành hình để bàn về kế hoạch hại người vừa đc sinh ra trong cái đầu ko biết chứa gì trong đó củaThiên Trúc.

-Sao ttui mày thấy sao?...Đc ko?

-Tao thấy hay lắm nhưng mà lần trước hắn đã bị một lần rồi liệu hắn có dễ bị chơi bằng trò cũ này ko.

-Mày nói đúng để tao suy nghĩ lại

Tít...tít tít...Tiếng đ reo lên làm cả nhóm giật mình, một đứa chạy ra cầm dt trả lời:

-Ai đó hả?

-Tụi mày ở đâu vậy?Sao tao gọi nãy giờ ko đc hả?

-Phong hả? ...Tụi tao đang ở nhà Thiên Trúc lúc nãy tui tao đi tắm nên để đt ở trên phòng.

-Vậy hả? Tao đến đó ngay đây đợi chút đừng giải tán sớm.

Cúp dt cô nàng way người nói lại

-Thằng Phong đó mà...Thôi bàn tiếp đi.

Thiên Trúc gật đầu đồng ý nhưng rồi bõng một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cô và cô bất ngờ la lớn khiến mọi người giật mình ngạc nhiên :

-A...TAO NGHĨ RA RỒI.

-Sao mày nghĩ đc gì rồi nói nhanh lên coi.

- Cứ từ từ cháo mới nhừ dc chứ...Này nhé bây giờ tao xuống nói với hắn khi thằng Phong đến dẫn nó lên đay rồi viện lí do bắt hắn phải mở của và rồi thì....hahaha... như kế hoạch .

-Hay mày thông manh lắm.

-Tất nhiên òy tao mà-Thiên Trúc tự hào - Bây giờ tụi mày ở trên này chuẩn bị còn tao sẽ xuống nói với hắn.Ok

Thiên Trúc đưa tay đập vào từng người rồi bước đi với vẻ mặt mừng thầm .Bước xuống cầu thang ngó tới ngó lui ko thấy Gia Lâm đâu cô nheo mắt rồi way người lại thì cô giật mình vì đằng sau cô có một nươời mặc bộ vét đen đã đứng ở đó từ lúc nào.

-Cô chủ tìm vậy có cần tôi giúp ko?

Sau mấy giây để hồn vía có thể bay về lại cô mới nhận ra thì đó là Gia Lâm và cô chợt đỏ mặt khi nhận thấy khoảng cách giữa cô và Gia Lam quá gần đến nỗi cô có thể nghe đc hơi thở và mùi thơm từ cơ thể của Gia Lâm hơn nữa nếu lỡ đà một chút có lẽ môi cô và Gia Lâm đã chạm vào nhau.Cô vội way mặt đi lấy lại vẻ tiểu thư thường ngày của mình

-Anh làm gì đứng sau lưng tôi nãy giờ vậy?

-Tôi đi thay đồ vừa ra khỏi nhà tắm thì thấy cô chủ nên tôi...

-Wow ...Anh thay đồ rồi à nhanh thật đấy tôi ko ngờ...Sao anh thấy thế nào sau việc ưừa xảy ra...Anh có muốn bỏ cuộc ko.?

-Nếu cô chủ ko có gì sai bảo thì tôi đi đây.

-Không trả lời à?Thôi đc rồi đó là quyền của anh...Còn bay giờ tôi muốn nanh ở đây đợi khi nào bạn tôi ơới thì anh dẫn anh ta lên phòng tôi rồi hãy mở cửa cho anh ấy vì anh ta mới tháo băng nên chắc tay còn đau...Nhớ đấy phải mở cửa cho anh ta nghe chưa .

-Dạ tôi nghe rồi ạ. -Gia Lâm trả lời.

Thiên Trúc way mặt bước đi, còn Gia Lâm đợi khi Thiên Trúc đi khuất thì ra ghế ngồi đợi anh bạn nào đó theo lời của Thiên Trúc.

Gia Lâm ngồi ghế ko biết rằng Thiên Trúc đã way lại nhìn Gia Lâm một hồi rồi mới cất bước đi lên phòng.Chiếc xe máy dừng lại được một anh vệ sĩ dắt đi, người trên xe bước xuống tiến vào nhà đợi người đó bước gần tới cửa Gia Lâm vội mở cửa và hỏi:

-Cậu có phải là bạn của cô chủ ko vậy?

Hắn đưa mắt nhìn Gia Lâm một hồi rồi ko nói gì chỉ gật đầu

-Cô chủ có nói xin mời cậu theo tôi.

Nói rồi Gia Lâm đi trước dẫn đường và tự đặt câu hỏi:"Sao tay anh ta không có vẻ gì là đau thế nhỉ?Có cái gì mờ ám ko vậy ".Khi gần đến phòng Thiên Trúc, Gia Lâm lại thấy 1 cảnh tượng kì lạ, ở nơi cửa ra vào dưới sàn có khá nhiều nước, sự nghi vấn càng có cơ hội tăng lên.Tiến đến cánh cửa ướt át đó Gia Lâm gõ cửa nói vong vào:

-Thưa cô chủ anh ta tới rồi ạ tôi có thể mở cửa chưa ạ?

Thiên Trúc đang ở trong phòng bỗng nghe tiếng của Gia Lâm thì nói nhỏ:

-Chuẩn bị tư thế sẵn sàng đợi khi hắn vừa mở cửa là chúng ta ra tay _Rồi cô nói lớn với Gia Lâm

- Anh vào đi

Cánh cửa được mở ra, một người xuất hiện thì nước ở đâu bỗng đổ xuống rồi "BỐP" tiếng vật gì đó rơi xuống ko để người đó kịp lên tiếng các cô vội kéo người đí vào và đóng cửa lại, sau đó mỗi cô dùng hết sức mình mà nện vào người đó bằng tất cả sức mình với những thứ đang cầm trên tay nào là gối , là gậy , chổi

-TRỜI ƠI!CHUYỆN GÌ THẾ NÀY?AI CỨU TÔI VỚI

Thấy con người đán thương ai la lớn các cô càng khoái chí rồi cười lớn và càng đánh tới tấp với lực đánh ngày càng tăng theo cấp số nhân với tiếng nói:

-Chết đi con!

-Cho mày chừa cái tật lắm chuyện...Mày này...mày này...hự...hự...

Chỉ cho đến khi tiếng cầu cứu của người đó chuyển thành tiéng rên thì Thiên Trúc mới ra lệnh:

-Thôi dừng lại như vậy là đủ rồi...Như mày ra mở đèn, Lan kéo rèm ra để tao xem cái thân của hắn sao khi đc chúng ta ban cho hắn mấy cú đánh.

Khi điện vừa mở lên, rèm cửa đc kéo ra thì cả bon há hốc miệng vì kẻ vừa nhân những cái đập kinh khung từ các cô ko phải là đối tượng đc nhắm tới là Gia Lâm mà đó là thằng Phong. Nó nằm dưới sàn với bộ quần áo ướt nhẹp,nằm cuộng tròn tay đang ôm đầu xoa những vết thương vừa mới xuất hiện cách đó ít phút có đc do lòng tốt của những cô bạn:

-Tr..ời..ơi..Đ..au..qu..á...T..ụi..m...m..à y là..m cái...qua...í..gì..v..ậy..h...ả..hừ...h�� � ?...

Một cô sau khi chi khuôn mặt co giãn đến hết co nổi thì mới hét lên:

-Trới thằng Phong mà chứ có phải cái thằng kia đâu_ Rồi vội chạy đến đỡ Phonh dậy, dìu tới giường.Sau khi Phong đc đưa tới giường thì đến lượt Thiên Trúc :

-NẾU THẰNG PHONG Ở ĐÂY THÌ HẮN Ở ĐÂU?-Thiên Trúc hét to

Đến lúc này ánh cửa đc mở ra Gia Lâm từ bên ngoài bước vào ngạc nhiên với đống hỗn độn điềm đam nói:

-Cô chủ tìm tôi hả?-Gia Lam vừa nói vừa ười nửa miệng

Thiên Trúc way người lại nụ cười kia càng làm cho khói trong người cô muốn xịt hết ra. Sau khi hỏi mà ko thấy trả lời Gia Lâm vội dưa mắt nhìn khắp phòng rồi hỏi một cách ngây thơ:

-Ủa sao vậy nè bộ lúc nãy ở đây có đánh nhau sao mà lộn xộn thế này ?- Rồi nhìn về phía Phong- Câu ta bị sao vậy hả cô chủ -Vẫn là nụ cười nhếch mép ấy

-Anh còn hỏi à?Anh cút ngay cho tôi

Gia Lâm khẽ cúi đầu rồi way người đi nhưng khi ra tới cửa thì lại quay lại nói với giong nói dạy đời của kẻ chiến thắng :

-Lần sau nếu muốn chơi trò đổ nước từ cửa ra vào thì lấy ít nước thôi ko thì nó rơi hết ra sàn,chon cái xô nhỏ thôi, cái này to quá...Còn nữa trước khi thực hiện kế hoạch thì làm ơn logic một chút phải có sự ăn ý chớ.Sau cùng là khi đánh cười làm ơn nhìn rõ và luyện tai nghe để còn biết phân biệt giong nói của người khác chứ.

-ANH CÚT NGAY ĐI-Thiên Trúc la lên

Gia Lâm bước đi nhưng đc vài bước lại quay lại nói:

-À wên có cần tôi chỉ cách cho trận đánh sau ko nhỉ- Rồi nhìn lên thấy con mắt đỏ ngàu của Thiên Trúc run lên vì tức chịu ko nổi Gia Lâm lại nói tiếp - Chắc là ko cần đâu nhỉ?

Cánh cửa vừa đc khép lại cả bon xúm lại bên Phong vừa xức thuốc vừa hỏi:

-Có sao ko hả?

-Tui bây cứ thử đứng lên rồi keu ai đó đánh tụi bây bằng thứ vũ khí kia thì biết.

-MÀY IM ĐI-Thiên Trúc la-Mà sao người mở cửa lại là mày lẽ ra phải là hắn chứ.

-Thật ra hắn có mở cửa nhưng tao ko cho tao nghĩ làm như vậy làm như tay tao cụt ấy.

-Tay mày đau chứ đau có cụt...Mà sao hắn biết mà đứng đợi sẵn ngoài ấy.

-Chắc nghi ngờ khi hỏi tao tay có bị đau lắm ko?

-Mày trả lời sao?

-Tao nói tao mới cắt băng về?

-TRỜI ƠI!..ĐỒ NGU MỚI CẮT BĂNG MÀ TỰ LÁI XE MÀ ĐÒI MỞ CỬA ...Hèn chi hắn móc họng tao.

-Thôi mà mày đừng giạn nó đâu có biết kế hoạch đâu - Lan lên tiếng bênh

-Tụi bây về đi.

-Mày sao vậy hả?

-TAO NÓI LÀ ĐI VỀ ĐI

Tiếng nói quá lớn khiến mọi người xanh mặt rồi nháy mắt nhau lần lượt đi về.Cánh cửa phòng đóng lại trong phòng chỉ còn Thiên Trúc với sự bực tức,sẵn có cái gối dưới chân cô tiên chân đá luôn.Bỗng cánh cửa đc nhẹ nhàng mở,way người lại Thiên Trúc nhân ra là cô giúp việc.

-CÔ VÀO ĐAY LÀM GÌ?

-Dả anh Lâm nói em lên dọn phòng.

Đặt cay lau nhà xuống cô tiến về Thiên Trúc đưa li nước nói:

-Anh Lâm còn nói cô chủ uống đi cho bớt nóng ạ.

-Cái gì ? Hắn nói vậy sao?.Đồ khốn kiếp...Để lên bàn đi

Bước ra ban công Thên Trúc thở mạnh để cố làm nguôi cơn giận nhưng cũng không được vì vừa nhìn xuống sân cô lại thấy Gia Lâm con giận lại ay lại.Như cảm nhận có ai đang nhìn mình Gia Lâm quay lại rồi khi nhìn lên ban công thấy Thiên Trúc trong bộ dạng đó thì Gia Lam cười mỉm rồi cúi chào sau đó bước đi.Thiện Trúc nhìn bộ dạng đó chỉ muốn cho mấy đấm để thỏa cơn giận


Gần hết 1 ngày rồi nhưng cơn giận của Thiên Trúc dương như ko có tín hiệu giảm mà còn có chiều hướng tăng lên mỗi khi nhớ đến bộ mặt của Gia Lâm lúc đó và khổ thân chiếc gối nó phải thế thân cho Gia Lâm chịu những cú tạt tai nảy lửa.Chiếc điện thoại yêu dấu reo lên:

-Alo ai vậy?_ Thiên Trúc thét lên trong đt.

-

-Ai vậy sao ko lên tiếng hả?

-Tao nè Thúy đây...Mày bị làm sao vậy hả?

-Thúy hả tao đang bực mình đây?

-Lại chuyện gì nữa hả?

-Hừ...hừ...hừ

-Thôi nghe tiếng thở "não nề" của mày là tao bít rồi...Lại thằng vệ sĩ phải ko?...Nó lại làm gì mày hả?

-Tao tức quá nó chơi xỏ tao mày ạ! Tao điên lắm rồi.

-Thôi mày đừng như vậy nếu muốn trút giận thì ra ngoài đừng làm tội cái nhà...Tội nghiệp nó lắm.

-Có chỗ nào hay hả?

-Ừm...Tao mới lùng thấy vậy tối nay đi ko tới chỗ cũ nha...Thôi tao cúp đây.

Dặt đt xuống Thiên Trúc nằm xuống giường vừa thấy chiếc gối đáng thương kia cô liền quăng nó đi.Bước ra khỏi phòng Thiên Trúc la lớn:

-Bà Hai tôi đói rồi làm gì cho tôi ăn đi

Bà Hai đang ở trong bếp nghe vậy thì vội vàng bật bếp gas lên nấu nướng. Thức ăn được bày lên bàn rời mắt khỏi chiếc tivi Thiên Trúc bước xuống bàn ăn.Cầm đũa lên ăn được vài miếng thì nghe thấy tiếng nói:

-Em nghe nói nhà anh có chuyện phải ko?

-Ừm...Ba anh vô viện rồi.

-Nếu vậy thì anh về đi em sẽ cử người khác thay anh đêm nay.

Gia Lâm bước vào cùng một vệ sĩ,cuộc đối thoại chợt dừng lại khi cả hai thấy Thiên Trúc ngồi đó.

-Chào cô chủ ạ!

Hai người cùng cúi đầu và đồng thanh nói.Nghe xong tiếng chào Thiên Trúc buông đũa rồi nói chính xác hơn là rủa:

-Nhìn bản mặt là ko muốn ăn nữa.

Rồi đứng dậy bỏ đi, anh vệ sĩ cũng là một trong những người có mặt trong vụ việc ở hồ bơi nên khi thấy thái độ của Thiên Trúc anh ko khỏi ngac nhiên:

-Sao thế nhỉ lẽ ra cô ta phải vui cười chứ sao lại nhăn nhó như vậy nhỉ?

-Ko sao đâu...Bây giờ anh có thể về đc rồi.

-Cám ơn...Thôi tôi về đây

Gia Lâm vẫn đúng đó rồi lại ngoái cổ nhìn lên phòng của Thiên Trúc.

Trời bắt đầu tối cuộc sống của những cô chiêu cậu ấm bắt đầu, thật là những con ngườ ngược đời vào thời gian này mọi người nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc mệt mỏi thì chúng mới nhấc thân mình ra khỏi chiếc giường để rồi nhảy lên những "con ngựa sắt" lao mình vào những thú vui vô bổ. Thiên Trúc ngồi bên chiếc bàn trang điểm tuy con đang ở tuổi đi học nhưng những kĩ thuật trang điểm cô biết rất nhiều, biết đưa những điểm tốt của mình lên và che đây những gì ko đep mắt có lẽ đây là một trong số ít những kiến thức c6 học đc khi ăn chơi, nhưng hình như chúng hơi thừa so với lứa tuổi đó.Sau mấy chục phút trang điểm thêm mấy ngàn giây đắn đo lựa quần áo, Thiên Trúc bước ra khỏi phòng để bắt đầu cuộc vui thâu đêm của mình nhưng gương mặt cô lại bị nhăn lại khi nhìn thấy Gia Lâm bởi cô biết sẽ phải nghe những lời gì từ Gia Lâm.

-Cô chủ đi đâu vậy?...Trời đã tối rồi cô nghĩ cô nên ở nhà và đi vào ngày mai.

-Nếu có cái vũ trường nào hoạt động vào buổi sáng với sự náo nhiệt của ban đêm thì tôi sẽ nghe anh và ở nhà.

-Cô chủ nói đi đâu ạ?

-Tai anh có bị điếc ko vậy hay anh ko hiểu tiếng việt ... Tôi muốn đi vũ trường.

-Nếu nơi cô chủ muốn đến là vũ trường thì tôi rất tiếc tôi ko thể để cô đi đc....

-Thôi đc rồi tôi sẽ cho anh đi theo...OK..Bây giờ thì tránh ra và đi lấy xe đi.

Thiên Trúc thở dài rồi tiếp tục bước tới nhưng cô ko thể vì Gia Lâm vẫn đứng đó ko di chuyển:

-Anh làm sao vậy? Tránh ra cho tôi đi.

-Tôi xin lỗi tôi ko thể...Tôi e cô chủ sẽ phải ở nhà vào tối nay..

-Tại sao?

-Vì tôi ko muốn chuyện đem trước lại tái diễn hơn nữa năm học mới sắp đến tơi nghĩ cô chủ nên dành thời gian ôn bài lại thì hơn.

-Này... Anh nên nhớ thân phân lúc này của anh nhé tôi nghĩ tôi ko cần phải nhắc lại đâu.

-Có lẽ cô chủ chưa biết cách đây một giờ ông chủ có gọi điện và tôi đã chính thức trở thành quản lí của cô chủ rồi.

-Sao? Anh nói gì?

-Mời cô chủ quay trở lại phòng.

Thiên Trúc quay lại phòng với vẻ bực tức và rồi" Ầm" đóng của xuất hiện.Thiên Trúc vứt chiếc bóp xuống giường rồi đi lại hơi thở cô gấp hơn đứt quãng chứng tỏ cô đang lên đến cực điểm của sự giân dữ, nhưng nhịp thở bắt đầu chậm dần khi cô nhìn vô tủ quan áo.

-Đúng rồi ...sợi dây...hehehe

Tiến đến Thiên Trúc nhẹ nhàng mở cửa tủ và lấy trong ngăn kéo một sợi dây thừng, rồi cô mỉm cười "Tưởng có thể bắt tôi ở nhà sao.Lầm to nhé " . Đứng dậy bước ra ngoài ban công cầm theo sợi dây cô liền cột nó vào lan can ở bên hông nơi các vệ sĩ thường ko để ý cho chặt rồi cô way vào sắp xếp chiếc gường rồi lấy đôi guốc cùng chiếc bóp và núp vào góc tường đợi thời cơ.

Sau cuộc tranh cãi đc 30' Gia Lâm bước đến phòng Thiên Trúc nhẹ nhag` gõ cửa anh hỏi:

-Cô chủ có trong đó ko ạ.?

Ko hề có tiếng trả lời, sau một hồi gọi vẫn ko có ai trả lời Gia Lâm cảm thấy chột dạ nên liền vặn tay nắm bước vào.Căn phòng lúc này đã tắt đèn Gia Lâm thấy Thiên Trúc đang trùm chăn nằm ngủ trên giường, yên tâm nên Gia Lâm nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng nhưng bỗng Lâm khựng lại khi thấy có gì ko ổn căn phòng hôm nay mát hơn bình thường ko phải hơi lạnh từ chiếc điều hòa mà có mang chút vị thiên nhiên,nhìn vội ra cửa ban công chiếc cửa ko hề đc đóng lại và đó là lỗ hổng làm mất tác dung của chiếc điều hòa. Bước về phía đó Gia Lâm đinh đóng cửa lại nhưng bầu trời nhìn từ ban công này thật đẹp và trời hôm nay có rất nhiều sao khiến Gia Lam phải nán lại ngắm một chút nhưng Gia Lâm chợt giật mình khi nhìn thấy một sợi dây đc cột ở bên hông bất giác Lâm chạy vội về phía chiếc giường lật tấm chăn ra thì trời hỡi đó ko phải là Thiên Trúc mà là chiếc gối ôm - chiếc gối hứng một trận đòn của Thiên Trúc hồi chiều.



Bàng hoàng, sửng sốt, ngạc nhiên là tâm trạng lúc bấy giờ của Gia Lâm.Sau khoảng vài giây trấn tĩnh lại Gia Lâm mới nhìn xuống sợi dây rồi hướng mắt về con đường thò bỗng thấy 1 bóng người chạy, nghi đó chính là Thiên Trúc nên nhanh như chớm anh du xuống đất bằng chính sợi dây kia dể đuổi theo bóng người đó. Vừa chạy Gia Lâm vừa lục túi lấy bộ đàm ra và nói:

-Các anh nhanh lấy xe rồi chạy về hướng đường cái cô chủ bỏ trốn rồi.

Chẳng biết các đồng nghiệp có phản ứng gì không nhưng chỉ thấy Gia Lâm cúp máy rồi tiếp tục phóng đuổ theo chiếc bóng phía trước.

Vừa chạy,vừa hổn hển thở lâu lâu lại ngoái cổ lại xem có ai ko, Thiên Trúc cố chạy càng xa ngôi biệt thự càng tốt , cô có cảm giác dường như cuộc trốn chạy của cô đã bị phát hiện,nghĩ đến cảnh bị bắt lại rồ đưa vào phòng cô lại thấy nản nhưng có lẽ điều khiến cô tức nhất có lẽ là vẻ mặt đắc thắng của hắn- cái tên mặc vét đen ko hề thấy gì trên gương mặt lạnh ngoài trừ cái nhếch mép đắc thắng- càng nghĩ cô càng tức và càng dốc sức chạy .

Gia Lâm cũng chạy mục đích chính là cái con ngườ phía trước với tốc độ chạy chẳng kém Lâm là mấy .Theo người đó chạy mãi cho tới khi ra khọi cái ngõ để vào biệt thự, Gia Lâm lại tiếp tục đuổi theo mãi ra đường lộ, bỗng người đó giảm tốc độ dừng lại đi bộ chỉ chờ có thế Gia Lâm chạy một mạch rồi dừng lại trước mặt người đó và nói:

-T...rò chơi...hừ... k....ết....hừ...th..úc...rồi thưa c...ô chủ..hừ..hừ .Cô... h...ãy...hừ..mau theo...tôi về...hừ...hừ

Sau một hồi nói ko ra hơi Gia Lâm ngước mắt lên nhìn nhưng ánh mắt chào đón Gia Lâm là một ánh mắt hết sức ngạc nhiên.TRỜI Ạ Đó ko phải là Thiên Trúc mà là một cô gái lạ hoắc đang trố hai con mắt sau cặp kính cận nhìn Gia Lâm.Khỏi nói cũng biết Gia Lâm nhà ta phản ứng như thế nào, đầu tiên là lùi lại vài bước sau khi bước ra khỏi sự kinh ngạc sau đó là ngoáp cổ rảo mắt nhìn tứ phía và cuối cùng là chạy, lại phải chạy chạy đi tìm cô chủ của mình.Trong đầu Gia Lâm lúc này ko có gì cả nó đang rối tung với ý nghĩ:"Chạy theo đường nào?" Đúng vậy ở đây có quá nhiều đường quá nhiều ngõ hẻm chúng cứ như là một sự lựa chon có khi thông với nhau nhung cũng có lúc đưa người chọn tới ngõ cụt ko lối thoát.

"Ngõ hẻm và bóng tối ko phải là bạn tốt của người con gái", đúng như vậy Thiên Trúc mải chạy mà ko biết mình đang đi vào một ngõ hẻm, một ngõ cụt nơi sẽ cho cô một bài học cho sự việc hôm nay nơi mà cô cảm nghiệm đc câu nói trên ( do Bin sáng tác hehehe).Dừng lại do ko còn đường chạy Thiên Trúc nhìn quanh rồi cô mới thấy mình đang ở một nơi xa lạ phía trứơc là cái tường xám xịt với đầy mùi ko đc thơm tho cho lắm Thiên Trúc quay đau lại rồi tiếp tục bước cô phát hiện rằng ở đây tối quá ngoài chút ánh đèn ở cây cột điện thì ko có gì khác và dường như đây là nơi quy hoạch nên chẳng thấy một bóng người.Cô vẫn lần mò tiến tới để tìm đường nhưng cô chợt khựng lại sau khi có tiếng nói ỏ phía sau:

-Cô em đang làm gì vậy?Chơi với tụi anh ko.

Và bây giờ nỗi sợ hãi thực sự đã đến với Thên Trúc, cô way lại và thấy đằng sau mình là một nhóm đàn ông cô cũng ko biết đó là trẻ hay già cô chỉ thấy lạnh ở xương sống và cô lùi lại vài bước và sau đó theo phản xạ cô way đầu chạy.Chúng cũng chạy theo và một tên đã chạy nhanh chặn phía trước cô và nói:

-Làm gì vội vậy em?Bọn anh làm em sợ à?.Đừng sợ chơi với tụi anh đi vui lắm hahaha.

Vừa nói hắn vừa tiến tới nhe hàm rang với nụ cười đểu cáng,rồi nhanh như chớp hắn đẩy cô vào tường rồi cả đám người bệnh hoạn đó lúc này Thiên Trúc có thể đếm được chúng có 3 tên bắt đầu vây lấy cô rồi từng bàn tay nhơ bẩn của chúng bắt đầu đụng vào cô:

-Ái chà cô em này được đó.

-Da trắng min nhìn thôi là chảy nước dãi-Vừa nói hắn vừa liếm môi

-Đêm nay anh em ta gặp mạy rồi

-Tụi em nhường cho đại ca xử trước.

Chẳng biết tên nào là đại ca Thiên Trúc chỉ thấy một bàn tay vuốt lấy má cô đẩy mạnh cô vô từng bàn tay đó đang dần di chuyển về phía dưới

-Buông tôi ra- Thiên Trúc la lên

Nhưng tiếng la đó dừng như ko là gì với con người đang say máu của cầm thú.Đôi mô hắn bắt đầu chạm lên làn da mịn màng của Thiên Trúc trức hết là ở má rồi ở cổ và lần đi xôống theo bàn tay.

Thiên Trúc lấy hai tay che lại trước ngực ko cho hắn tiếp tục và rồi "Chát" cô đã tát hắn. Cú tát khến hắn khựng lại thấy vậy Thên Trúc bắt đầu chạy, vừa chạy cô vừa kêu cứu:

-Cứu tôi với có ai ko? Hức hức...Gia Lâm anh ở đâu cứu tôi với...

Nhưng rồi ột bàn tay keéo ko cho cô chạy vừa way mặt lại thì Thiên Trúc nhận ngay nột cái tát khiến cô xay xẩm mặt mặt cô ko còn nói được nữa, Và hắn lại tiếp tục trò đê hèn cùa chính mình.Hắn đẩy cô nằm xuống rồi sấn đến một tay hắn tiếp túc lần mo trên cơ thể cô một tay lần tìm xuống chiếc khóa quần của mình.Thiên Trúc giãy giụa cô cố gắng đạp hắn ra vừa nói trong nước mắt:

-Buông tôi ra... híc híc...đừng mà...híc híc

Có lẽ thấy cô phản ứng mạnh quá nên hắn bèn giơ tay định cho cô thêm một ái taát nữa nhưng khi hắn hạ tay xuống thì bỗng thấy có gì đó cản hắn lại ngoái cổ nhìn lên hắn nghe một giọng nói rít qua kẽ răng:

-Bỏ bàn tay của mày ra khỏi người cô ấy.

Và khi chưa kịp hiểu gì thì một cái đấm khiến hắn phải làm theo lời nói đó, lực của nắm đấm làm hằn văng ra sa, rồi người đótiến về hướng Thên Trúc lay mạnh cô mà nói:
-Cô chủ không sao chứ?

Giọng nói nghe quen quá , Thiên Trúc mở mắt ra trước mắt cô chính là Gia Lâm người cô luôn tìm cách gây khó khăn, nhưng lúc này mọi căm ghét dường như biến mắt thay vào đó là nỗi vui mừng khôn tả rồi cô bất ngờ ôm chần lấy Gia LÂM trước sự sủng sốt của Lâm và nói:

-Tôi sợ lắm...huhu.. Tôi sợ lắm...hức

-Không sao có tôi ở đây cô chủ đừng sợ-Gia Lâm vỗ vai Thiên Trúc

-Tình cảm quá ha.

Tiếng nói khiến Gia Lam dừng lại rồi nhướng mắt lên nhìn tên đang nói.

-Tụi mày sẽ biết thế nào là lễ đô khi đung vào tụi tao-Giong nói đó tiếp tục vang lên

-Vậy hãy cho tao xem lễ độ của mày đi -Gia Lâm lên tiếng rồi đứng dậy

-Được rồi thằng khốn.

Nói rồi một tên xông lên hắn định đấm Gia Lâm nhưng Gia Lâm đã né được đồng thời tặng ại cho nó một c1cu1 đấm vào bụng rồi đá hắn về phía hai tên còn lại

-Đại ca không sao chứ ... Thằng khốn xem đây

Một tên nữa lao đến cùng với một cú đá , Gia Lâm đưa tay ra đỡ rồ nắm lấy chân hắn rồi dùng cùi trỏ dúi xuống đùi hắn.AAAAAAAAAA Tiếng la của hắn vang lên rồi cũng như tên trước ngồi xoa êết thường.Tên cuối cùng sau khi thấy hai đồng bọn của mình như vậy cũng lao đến nhưng hắn đã để Gia Lâm nắm lấy tay rồi bẻ về phía sau."Rắc rắc" Tiếng xương tay kêu lên hăn nhăn mặt và rồi nhanh như chớp hắn lấy bàn tay kia thò vaò túi quần lấy ra một vật sáng lóa rồi khua nó về phía Gia Lâm dù đã vội né nhưng vật đó đã lướt qua bụng Gia Lâm làm rách áo.Ngay sau khi bị vật đó ươớt qua Gia Lâm đã nắm lấy cổ tay lắn bẻ mạnh khiến cho vật đó rơi xuống đất thì ra là một con dao.Rồi Gia Lâm đẩy hắn về phía trước giáng cho hắn một nắm đấm rồi âấy chân quặt lấy cổ hắn giáng thêm một đòn nữa rồi đẩy hắn ra rồi lớn tiếng nói:

-KHÔN HÔN THÌ CÚT NGAY ĐI.

Cả 3 tên ôm nhau chạy sau khi nghe những lời nói của Gia Lâm.Gia Lâm đưa mắt nhìn chúng đi khuất rồi tiến về phía Thiên Trúc.
-Cô chủ ko sao chứ?

Gia Lâm tiến đến nhẹ nhàng ngồi xuống và hỏi Thiên Trúc, trước mặt Gia Lâm ko còn là một Thiên Trúc đanh đá với những trò đùa vô tâm mà chỉ là một cô gái đang ngồi đó co chân với khuôn mặt đầy nước mắt còn vương một chút sợ sệt. Thay vì sẽ trả lời Gia Lâm với cách nói đầy tự mãn thì bây giờ lại khác Thiên Trúc vừa thấy bóng Gia Lâm thì cô lại ồm chầm lấy, ôm thật chặt sợ rằng nếu lỏng ra thì Gia Lâm sẽ bỏ đi và để cô lại một mình với cái hẻm tối như mực cùng bon người kia .

-Huhuhu..Tôi sợ lắm..hức…Anh đưa... tôi ..đi..đi...Đi… k…hỏi …nơi…này..hức.hức…

Gia Lâm lại một lần nữa ngạc nhiên, ngạc nhiên với hành động của Thiên Trúc, ngạc nhiên với con người bây giờ của Thiên Trúc- là một cô gái với mái tóc mượt, làn da min màng cùng đô tay yếu đuối và đôi tay ấy đang ôm lấy Gia Lâm với 1 lời khẩn cầu tha thiết dường như cô chủ Thiên Trúc với những lời nói móc, một cô chủ Thiên Trúc cứng đầu, đầy mưu mẹo đã biến mất để nhường chổ cho cô gái Thiên Trúc yếu đuối đang rơi lệ.Vòng tay ngày càng siết chặt của Thiên Trúc đã đưa Gia Lâm thoát khỏi những ý nhgi4 đó way lại hiện tại, những giọt nước mắt nóng hổi của Thiên Trúc đang rơi xuống vai Gia Lâm và Gia Lâm biết rằng một cái ôm nhẹ cùng những lời an ủi lúc này là tốt nhất.Và rồi 1 tay Gia Lâm nhẹ nhàng siết chặt, một tay khẽ vuốt mái tóc mểm mượt và nhẹ nhàng nói:

-Đừng sợ…Ko sao rồi …Bọn chúng đi hết rồi …Đừng khóc nữa…Để tôi đưa cô chủ về...Được ko?
Đợi khi Thiên Trúc bớt khóc Gia Lâm từ từ buông tay ra rồi đỡ Thiên Trúc, Thiên Trúc lúc này dường như ko còn sức lực nên Gia Lâm phải gắng sức để đỡ cô nhưng khi cơ vừa đứng dậy thì bỗng cô kêu lên “ Á” rồi vội ngồi xuống khuôn mặt nhăn nhó trông rất đau đớn. Thấy vậy Gia Lâm liền way xuống hỏi:

-Cô chủ bị làm sao vậy?

-Tôi cũng ko biết nữa..híc…Chân tôi đau wá.

Nghe vậy Gia Lâm liền xem chân của Thiên Trúc.

-Cô chủ bị trật khớp rồi – Gia Lâm nói sau khi đã xem xét- Cô chủ chịu đau một chút để tôi nắn lại.

Thiên Trúc ko nói gì chỉ khẽ gật đầu, rồi Gia Lâm cởi chiếc giày khỏi chân Thiên Trúc.Dù đã thấy bàn chân Thiên Trúc nhiều lần nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên Gia Lâm đc nhìn nó gần như thế này.Bàn chân này thật nhỏ nhắn và mềm mại quá thế cũng đủ biết chủ nhân của nó phải là người xinh đẹp và thanh khiết như thế nào. Thiên Trúc nhắm mắt cắn răng để cho Gia Lâm nắn khớp lại nhưng chờ hoài ko thấy cô liên mở mắt nói:

-Anh nắn chưa sao tôi ko có cảm giác gì vậy?

Rồi cơ đưa mắt nhìn Gia Lâm thì thấy Gia Lâm đang cầm bàn chân mình và nhìn trân trân vào nó như bị thôi miên rồi ko biết vì phản xạ tự nhiên khi có người lạ chạm vào cơ thể mình hay tại gương mặt đang đỏ dần lên mà cô bỗng rụt chân lại nhưng do hơi mạnh tay nên bàn chân lại nhói đau “ Á” Cô khẽ rên.

Hành động cùng tiếng rên của Thiên Trúc làm cho Gia Lâm giật mình ko còn chú ý dán mắt vào bàn chân đó ( có nữa đâu mà nhìn chứ).Và Gia Lâm cũng đã kịp nhận ra mình vừa có một hành động ko đúng nên mặt chợt đỏ lên rồi lí nhí koi1:

-Tôi xin lỗi…Tôi thật ko phải…Tôi...

-Ko có gì đâu - Thiên Trúc khẽ nói rồi nhìn ra chỗ khác tránh ko cho Gia Lâm thấy gương mặt đang ửng hồng ko lí do của mình

-Cô chủ có thể đưa chân để tôi nắn ko… Lần này tôi sẽ làm thật

Một lần nữa Thiên Trúc ngoan ngoãn gật đầy làm theo lời Gia Lâm. Gia Lâm cầm lấy chân Thiên Trúc rồi xoay xoay theo kim đồng hồ được vài lần thì “ Rắc” Gia Lâm vọi bẻ mạnh Thiên Trúc nhắm mắt và chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cô nghe tiếng Gia Lâm:

-Cô chủ cảm thấy thế nào ? Đỡ đau chưa.

Thiên Trức bắt đầu cho cổ chân hoạt động rồi nói:

-Bớt hơn một chút nhưng vẫn còn đau lắm.

-Ko sao đau về lấy rượu thuốc là ổn mà. Thôi cô chủ đứng dậy đi chúng ta đi về muộn rồi.

Thiên Trúc đứng dậy theo lời Gia Lâm nhưng do chân cô còn đau nên cô đi cà nhấc trong rất tội thấy vậy Gia Lậm bèn ngồi xuống trước mặt đau Thiên Trúc:

-Thôi cô chủ leo lên đi để tôi cõng đi chứ cứ đi như vậy thì ko ổn.

-….. -Thiên Trúc cũng ko biết tại sao cô lại im lặng trước lời đề nghị của Gia Lâm cô nửa muốn lên nửa lại ko muốn Gia Lâm cõng.Cô cứ đứng im như vậy cho tới khi

-Sao vậy? Leo lên đi chỉ cần đi ra khỏi hẻm này tôi sẽ gọi điện kêu Nhật đón chúng ta.-Gia Lâm bắt đầu thúc sau khi ko thấy Thiên Trúc nói gì.Vẫn ko có tiếng trả lời, Gia Lâm liền way lại phía sau nhìn Thiên Trúc rồi lấy tay kéo cô về phía lưng mình còn Thiên Trúc do chân đang đau nên cô mất thăng bằng ngã chúi xuống lưng Gia Lâm.Thế rồi Gia Lâm cõng Thiên Trúc đi ko cần sự cho phép của Thiên Trúc.

Còn Thiên Trúc thì suy nghĩ về cảm giác khi nãy của mình rõ ràng là lần trước cô cũng đã đc Gia Lâm cõng nhưng lần đó cô ko hề có cảm giác gì sao lần này lại lạ vậy.Có cái gì đó trong cô làm cô thấy e ngại khi Gia Lâm đề nghị cõng cô.Có lẽ lần trước do cô lòng háo thắng muốn chơi Gia Lâm và những li rượu cô uống trước đó đã làm cho sự ngại ngùng đã bị che lấp để bây giờ khi ko có những thứ ấy thì cảm giác đó xuất hiện . Cô cũng ko biết cô lắc đầu như muốn đuổi những thắc mắc đó ra khỏi đầu.

-Cô chủ làm sao vậy – Gia Lâm hỏi khi thấy đầu Thiên Trúc cứ lúc lắc

-Ko có gì…Anh lo cõng đi đừng hỏi nhiều. Gia Lâm ko nói nữa chỉ im lặng cõng Thiên Trúc đi đc vài bước nữa Gia Lâm cảm thấy hình như Thiên Trúc đang ngả đầu vào lưng mình.Ngay những giây đầu khi Thiên Trúc vừa ngả vào Gia Lâm có cảm giác kì lạ khó diễn tả, nó rất nhẹ nhàng và đang len lỏi trong từng mạch máu khiến Gia Lâm cảm nhận từ nó sự thoải mái,dễ chịu, và Gia Lâm ko cảm thấy Thiên Trúc nặng như lần trước nữa hình như trọng lượng đó đã biến mất rồi thì phải.Gia Lâm khẽ way đầu ra phía sau rồi cười mỉm - một nụ cười bí hiểm.

Chẳng mất nhiều thời gian cuối cùng họ cũng đến đầu con hẻm,thôi ko cười nữa để lấy lại sự nghêm nghị Gia Lâm nói với Thiên Trúc:

-Chúng ta ra đến nơi rồi, thưa cô chủ.

Thiên Trúc khẽ mở mắt sau khi nghe tiếng Gia Lâm.

-Tới nơi rồi à. Sao nhanh quá vậy ?

-Ừhm…Bây giờ cô chủ chịu khó ngồi xuống đây để tôi gọi Nhật đến.

Gia Lâm đặt Thiên Trúc trên thềm của 1 ngôi nhà rồi lấy điện thoại gọi cho Nhật.Thiên Trúc ngồi đó cô đang tự hòi về những gì cô cảm giác khi ngồi trên lưng Gia Lâm. “Tại sao lúc nàymình lại ko hề ghét anh ta nhỉ? Cảm giác đó đâu mất rồi nhỉ?Tại sao khi anh ta cõng mình lại thấy một cái gì đó rất bình yên vậy và tại sao mình lại thấy hụt hẫng khi anh ta đặt mình ngồi đây?Đó là cảm giác gì chẳng lẽ là…….tiếc nuôi sao?Minh mà lại tiếc nuối một cái lưng hơn là chiếc xe hơi sao?Nhưng…..nếu có thể thì mình vẫnmuốn được anh ấy cõng để có thể cảm nhận thứ cảm giác an toàn đó nữa.”Thiên Trúc ngước lên nhìn Gia Lâm với ánh mắt dịu dàng nhưng bỗng nhiên Gia Lâm chợt way đầu lại làm cô phải chuyển hướng .

-Sao vậy? Gọi hoài mà ko đc vậy nè?

-Có chuyện gì vậy?

-Tôi ko bết nhưng tôi gọi cho Nhật mà ko đc. Để tôi gọi cho người khác xem sao

Gia Lâm lải way lung bấm số trên chiếc đt.Tít….tít….tít…Chiếc đt vẫn cứ kêu liên hồi gần như tỉ lệ người bắt máy là 0%.

-Hay là… -Thiên Trúc lên tiếng cùng với cái miệng cười tươi( có ý đồ đây nè)

-Alô…-Tiếng Gia Lâm làm tắt nụ cười đó của Thiên Trúc-May quá cuối cùng cũng có người nhấc máy….Anh đang ở đâu vậy mang xe đến đón cô chủ mau….Chúng tôi đang ở đg Y…Vậy à ..thế thì nhanh lên –Gia Lâm cúp máy rồi way về phía Thiên Trúc-À lúc nãy cô chủ định nói gì vậy?

-Không…không có gì- Thiên Trúc lắc đầu với vẻ mặt buồn–Có xe rồi à?

-Vâng có rồi nhưng chúng ta phải đợi nửa tiếng.

-CÁI GÌ ? Nửa tiếng sao?-Thiên Trúc tỏ vẻ ko đc vui

-Có vấn đề gì sao?

-Tôi muốn về nhà tôi ko muốn ở lại đây nữa dù là 1 phút.

-Nhưng xe sẽ tới mà cô chủ chịu khó…

-Không tôi ko muốn… Anh phải đưa tôi về ngay bây giờ.

-Bây giờ à….Bằng cách nào đây?Muôn quá ko còn taxi nữa mà bay giờ gọi thì cũng phải đợi..Huzz

-Tôi ko biết đó là việc của anh. -Thiên Trúc gắt gỏng

Thật sự Gia Lâm ko biết làm sao nữa chỉ còn một cách đó là cách mà Gia Lâm đã đưa Thiên Trúc ra khỏi ngõ.Và rồi Gia Lâm bước tới chỗ Thiên Trúc ngồi xuống và way lưng lại.Còn Thiên Trúc biết rằng Gia Lâm ko còn cách nào ngoài cách là cõng cô nên lần nay ko cần Gia Lâm làm gì hay lên tiếng thì cô đã với tay khoác wa cổ Gia Lâm. Thật ra cô cũng có thể đợi xe đến đón nhưng do muốn đc Gia Lâm cõng mà cũng ko phải chẳng qua là cô muốn một lần nữa cảm nhận cái cảm giác bình an lúc trước mà thôi.Và nếu có thể nghe hay làm cách nào để nghe lòng người thì chúng ta có thể nghe thấy nụ cười mãn nguyện pha them một chút gian gian trong lòng của Thiên Trúc

Thế là họ lại tiếp tuc bước đi ( chỉ có Gia Lâm đi thôi). Đêm nay trời rất đẹp, trên cao đó có hàng ngãn vì sao, dưới đất tại một con đường với hai hàng cây khẽ lay vì những cơn gió nhẹ và ở giữa hai hàng cây đó có hai người người này cõng người kia ko một lời hỏi han, một câu nói chuyện chị im lăng nhưng trong lòng mỗi người lại tiếp tục cho mình cơ hội đc tiếp xúc với cái cảm giác mà ngay cả bản thân họ cũng ko biết nó là gì

Hơn một tiếng đi bộ, đôi chân Gia Lâm cũng đã dừng lại trước ngôi biệt thự wen thuộc.Vừa đặt chân vào phòng khách H\họ đã nhìn thấy những người làm đang đứng đó với hàng hục gương mặt lo lắng. Khi vừa thấy 2 người thì họ vội chạy đến.

-Cô chủ đã đi đâu vậy?

-Cô chủ ko sao chứ?

-Sao anh phải cõng cô chủ vậy?

Hàng ngàn câu hỏi đc đưa ra nhưng Gia Lâm đều ko trả lời mà chỉ bước wa đám đông tiến về phía câu thang rồi nói vọng lại:

-Hồng à! Em lên đây.

Nghe Gia Lâm gọi mình nên cô người làm vội đi theo lên tiếp đó là ông quản gia và bà Hai.Gia Lâm đặt Thiên Trúc xuống giường rồi bước ra ko wen6 nó với Hồng:

-Em chăm sóc cô nhé.

Hồng dạ một tiếng rồi bước vào còn Gia Lâm bước vào phòng mình tiến tới cái hộp tủ tìm chai rượu thuốc.Gia Lâm cầm chai rượu yrong tay rồi đứng dậy nhưng bỗng thấy choáng váng mọi thứ hoa lên trước mắt, Gia Lâm lắc nhẹ đầu cho tỉnh rồi lại tiếp tục bước đi. Trước cửa phòng Thiên Trúc, Ga Lâm gõ cửa và đứng đợi , một lúc sau cánh cửa mở ra và Hồng xuất hiện
-Em cầm lấy chai rượu thuốc này nắn bóp chân cho cô chủ, nhớ là nhẹ tay thôi nhé. -Gia Lâm vừa nói vừa đưa cái chai lên trước mặt Hồng.

Hồng ko nhân ngay mà đôi mắt cô mở to ngạc nhiên và lấy tay che miệng tay kia chỉ về phía bụng Gia Lâm nói bằng giọng hốt hoảng:

-Anh…anh…bị …chảy máu …rồi kìa

Sau khi nghe Hồng nói Gia Lâm chợt nhin theo hướng tay của Hồng.Đúng như Hồng nói từ bụng phải của Lâm một dòng máu đỏ tươi đang chảy ra còn có vết máu khô nữa, Gia Lâm vội vội lấy tay che lại rồ lùi lại vài bước. Thấy vậy Hồng liền chạy ra đỡ rồi nói:

-Anh có làm sao ko?...Để em băng lại cho anh..

-Không cần đâu. Anh ko sao…Em vào lo cho cô chủ đi…Anh tự băng cũng đc.

-Có đc ko mặt anh đang tái đi kìa…Có lẽ do mất máu.

Gia Lâm gật đầu rồi lấy tay đẩy Hồng vào phòng. Hồng vào phòng mà gương mặt vẫn còn vẻ hoảng hốt.

-Có chuyện gì vậy - Thiên Trúc hỏi sau khi thấy Hồng như vậy.

-Dạ…Anh…Gia Lâm bị…bị..chảy máu

-Sao ?-Thên Trúc giật mình khi nghe Hồng nói- Anh ta bị chảy máu? có nặng ko ? Sao ko wa giúp anh ta đi mà còn đứng đó?

-Dạ…ảnh nói để anh ấy tự làm ạ.

-Anh ta nói thế cô cũng tin sao …Anh ta đang bị như vậy làm sao có thể …Để tôi wa xem sao- Thiên Trúc đứng dậy định bước đi nhưng bàn chân kia đã ngăn cô lại, cô nhăn nhó ôm lấy nó, Hồng vội dìu cô lên giường rồi bắt đầu bôi thuốc.

Gia Lâm bước vào phòng cởi bỏ chiếc áo ra để nhìn vết thương có lẽ đây là kết quả đánh lén của tên khốn lúc nãy, chính Gia Lâm cũng ko ngờ mình lại bị thương, Lâm chẳng cảm thấy đau gì cả chỉ biết áo mình bị rách ko ngờ…Đây chắc là nguyên do khiến Lâm bị choáng khi nãy. Bước xuống giường Gia Lâm tiến vào phòng bathroom với một tay che thương lại, bước ra khỏi đó với vết thương đã đc rửa Gia Lâm bắt đầu băng lại rồi sau đó ngả lưng trên chiếc giường và dần chìm vào giấc ngủ kết thúc một ngày mệt mỏi




Tải về: clip nữ sinh cấp 2 đánh nhau lột quần áo 
[ ↑ ] Lên đầu trang